OMI VIỆT NAM::Cảm nghiệm của Tập Sinh OMI, nhân chuyến tĩnh tâm, đồng hành cùng gia đình khuyết tật tại dòng Xi-tô Châu Thủy Cộng đoàn Ứng Sinh Cảm nghiệm của Tập Sinh OMI, nhân chuyến tĩnh tâm, đồng hành cùng gia đình khuyết tật tại dòng Xi-tô Châu Thủy Tiền tài, danh vọng, thậm chí là tình yêu, hạnh phúc là những thứ con người thường tìm kiếm để vun đắp cho cuộc sống trần thế này. Thế nhưng, có ai sống mãi trên đời; thân phận sang hay hèn rồi cũng đến ngày mãn cuộc trở về tro bụi. Vậy cuộc đời này có ý nghĩa gì? Cuộc tĩnh tâm cùng gia đình khuyết tật tại Xitô Châu Thủy đã để lại cho tôi một vài cảm nghĩ về điều này. 4h sáng Thứ Bảy, xe xuất phát tại Bình Dương và gia đình Tập viện là những người lên xe sớm nhất để đi tới các địa điểm đón rước những thành viên trong gia đình khuyết tật như đã hẹn trước. Mọi người trong đoàn phần đông đã biết mặt nhau qua lần gặp trước, tuy nhiên chưa nhớ hết tên nhau và cũng còn chưa thực sự biết nhiều về nhau. Thế nhưng, những con người tật nguyền này lại luôn tỏ ra vui tươi và niềm nở mỗi khi gặp mặt người khác. Điều con cảm nhận được trong lần tĩnh tâm này chính là sức mạnh bên trong họ, khi được biết về họ nhiều hơn. Họ là những người dám sống và dám yêu. Khoảng 9h, xe đã tới Xitô Châu Thủy. Cảm giác “ngây ngất” sau mỗi lần đi xe đường dài trong con dần dần tan biến khi bước đi trong khuôn viên tĩnh tâm thoáng mát, nhiều bóng cây và cảnh đẹp. Một vài người đã đứng trước tượng Đức Mẹ nơi gốc cây cao để cầu nguyện. Lúc10h, cha giám tập khai mạc cuộc tĩnh tâm với chủ đề “Đường về nhà Cha và sứ mạng loan báo Tin Mừng”. Bài suy niệm buổi chiều đi vào mầu nhiệm của sự chết. Qua bài suy niệm, con nhận thấy được sự chóng qua trong cuộc đời này của thân phận con người. Thể xác, linh hồn, lý trí, tình cảm, tiền tài, danh vọng, tình yêu… cái gì là điều khiến người ta lưu tâm. Như thánh Phaolo đã nói : “Ai có thể cứu tôi ra khỏi thân xác phải chết này” và “Đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết đi là một mối lợi”. Do vậy, ai cũng cần được biết điều gì là quan trọng trong cuộc đời này. Và biết rồi thì cần phải nhận ra sự lôi kéo trong thân xác là nghiêng chiều về tính xác thịt. Ngoài lý trí và tình cảm là phương tiện để giữ linh hồn ta, ta cần phải cậy dựa vào ơn Chúa. Tĩnh tâm là dịp để ta nhận ra và uốn nắn lựa chọn của chính mình, đồng thời xin ơn Chúa giúp bởi sự thường lầm lỗi của ta. Nhìn nơi những người khuyết tật: Họ nghèo, họ phải lặn lội kiếm sống bằng sức lực mỏng manh của họ. Họ không danh giá nếu không muốn nói là bị xem thường, miệt thị. Họ đã gặp không ít khó khăn trong cuộc sống nếu không muốn nói rằng đã nhiều lần họ tuyệt vọng. Quá khứ, hiện tại, tương lai họ đã, đang, và sẽ còn rất nhiều khó khăn để chăm lo cho cái thân xác phải chết đó. Nhưng, họ có tình yêu, họ có sức sống, họ có niềm tin, và họ có tâm hồn cao thượng. Có thể nêu ra đây vợ chồng bác Hai Bằng, cặp đôi lớn tuổi nhất trong nhóm. Bác trai bị tật nguyền, ngoài việc không đi lại được, bác giờ không nói được. Mọi việc chăm sóc bác cậy dựa nơi bác gái. Nhìn cách bác gái chăm sóc bác trai, tôi thầm nghĩ các vợ chồng trẻ ngày nay sao không thể yêu thương như họ. Sự kính trọng yêu thương của bác gái dành cho chồng được thể hiện cách đầy đặn trong tiếng gọi “anh ơi”. Có lẽ cũng chẳng ai dám nghĩ khi biết được người nằm méo mó trên xe lăn đó là một người có tâm hồn thi ca tuyệt vời. Và các cặp đôi khác trong đoàn mà nếu thoạt nhìn bạn sẽ nghĩ rằng họ là những “nồi lành vung rách”. Nhưng ai biết được hành trình họ đến với nhau cũng gian nan và nhiều thử thách biết chừng nào. Nhưng, điều thực sự quan trọng là họ đã yêu nhau, họ đang yêu nhau, và họ sẽ mãi yêu nhau. Nếu như thánh Phaolô coi mối lợi lớn nhất của ngài là được biết Đức Kitô, thì có lẽ trong các gia đình này họ đã có Đức Kitô rồi. Cuộc sống của họ là một lời chứng về tình yêu Thiên Chúa đối với con người bất toàn; lời chứng của tình yêu thương con người đối với nhau và tình yêu thương trong gia đình. Nguyện Chúa chúc lành cho tất cả các gia đình và gìn giữ họ, từng người, trong tình yêu và sự che chở của Người. Con xin tạ ơn Chúa qua hai ngày tĩnh tâm được bình an. Nhờ ơn Chúa mà con có được cơ hội chiêm ngắm sự chết. Qua đó, giúp con không còn sống trong sự sợ hãi, mà chỉ biết luôn sẵn sàng, vui vẻ trong hành trình dương thế. Con cám ơn Đức Mẹ cùng các Thánh đã giữ gìn chúng con và mọi người. Xin Chúa giúp con luôn cố gắng sống tốt để thánh hóa bản thân và mưu ích cho mọi người, nhất là những người chưa nhận biết Chúa. Giuse Trần Văn Hướng, Tập sinh OMI Ngày 06 tháng 11 Năm 2019 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học Mới và Mừng Thượng Thọ 80 Tuổi Của Lm Roland Jacques Thánh Lễ Bế Giảng Lớp Tìm Hiểu Ơn Gọi - Niên Khóa 2018 – 2019 Cảm Nghiệm Về Hành Trình Thăm Người Vô Gia Cư Dịp Cuối Năm Cảm Mến Ân Tình Hành trình hoán cải của thánh I-giê-ni-ô Mai Thiên Lộc Anh Em Học Viện Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm Tĩnh Tâm Hội Thao Mừng Lễ Thánh Giuse và Tinh Thần Hiến Sĩ Giữa Đại Dịch Covid-19 Cảm nghiệm trước hang đá Giáng Sinh Tình Người Giáng Sinh Khánh Thành cơ sở 2 Học viện Mai Thiên Lộc