OMI VIỆT NAM::Cầu nguyện với Hiến Pháp Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Quy Luật 8 Tin Phụ Tỉnh Việt Nam Cầu nguyện với Hiến Pháp Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Quy Luật 8 JAMES, OMI & RICHARD, OMI Quy Luật 8: ĐƯỢC NGƯỜI NGHÈO LÀM GIÀU Chúng ta hãy để cho đời sống của mình được phong phú nhờ người nghèo và những kẻ bị gạt ra bên lề xã hội, khi cùng họ chia sẻ và đồng hành. Chính họ có thể giúp chúng ta lắng nghe Tin Mừng mà chúng ta loan báo theo những cách thức mới mẻ. Chúng ta luôn phải nhạy cảm với tâm thức của con người, biết đón nhận và trân trọng kho tàng phong phú trong nền văn hóa và truyền thống tôn giáo của họ. Lời Chúa để Cầu Nguyện Mt 11, 1-6 “... người nghèo được loan báo Tin Mừng...” 2 Cr 8, 1-6 “... niềm vui chan chứa giữa cảnh nghèo khó tột cùng đã sinh hoa trái quảng đại dồi dào...” Lc 1, 46-55 “... vì Chúa đã đoái thương nhìn đến phận nữ tỳ hèn mọn...” Lc 6, 20-26 “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em...” Mc 12, 41-44 “... bà đã bỏ vào tất cả những gì mình có để nuôi sống mình...” Lc 6, 20-26 “... mỗi lần anh em làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là anh em đã làm cho chính Ta...” Cl 3, 12-17 “... hãy dạy dỗ và khuyên bảo lẫn nhau...” Tài liệu Hội Thánh: Evangelii Nuntiandi, số 15 Suy niệm: NGƯỜI NGHÈO LOAN BÁO TIN MỪNG CHO CHÚNG TA Quy Luật 8 của Dòng Hiến Sĩ mở ra cho chúng ta một thách đố mới và một cách tiếp cận khác trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Điều cốt yếu không hẳn là rao giảng một sứ điệp, nhưng là sự biến đổi nội tâm nơi chính chúng ta và một phương thế sư phạm mới. Ảnh hưởng khai sáng của sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh qua nhiều thế kỷ là điều không thể chối bỏ. Chúng ta không đánh giá hiệu quả truyền giáo theo tiêu chuẩn thuần túy bên ngoài, nhưng phải luôn ghi nhớ rằng: Tin Mừng chính là “sức mạnh của Thiên Chúa” (Rm 1,16); sức mạnh cứu độ ấy không hệ tại công trạng của chúng ta. Điều này nhiều khi khó chấp nhận, nhất là khi chúng ta cảm thấy thành công trong việc rao giảng. Chúng ta thường bị cám dỗ đo lường sự thành công của mình qua số lượng trường học, bệnh viện đã xây dựng, hay số lần ban phát các bí tích. Một trong những nhà truyền giáo Capuchin nổi tiếng tại Brazil, đã từng kể lại rằng, trong khoảng thời gian từ năm 1762 đến 1764, ngài đã ban hơn 128.523 lần rước lễ trong một chuyến truyền giáo (Viaggio di Africa i America portoghesa, fatto da P. Annibale da Genova, missio. apostco). Các nhà truyền giáo vĩ đại trong quá khứ đã hiến dâng trọn vẹn đời mình cho sứ vụ Tin Mừng trong những hoàn cảnh khắc nghiệt không thể tưởng tượng. Ngày nay, chúng ta đối diện với những vấn đề mới, và chính những vấn đề này định hình nên lương tâm và ý thức của chúng ta. Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng của Công đồng Vatican II đã xác quyết: “Trong khi một khối khổng lồ nhân loại vẫn thiếu thốn những nhu cầu tối thiểu, thì một số người, ngay cả ở những quốc gia kém phát triển, lại sống xa hoa phung phí. Sang trọng và nghèo khổ ở kề bên nhau” (GS, 63). Văn kiện này cũng chỉ ra: “Vì thế, cần có những cải cách tận căn ở bình diện kinh tế – xã hội, cùng với sự đổi mới toàn diện trong tư tưởng và thái độ” (GS, 63). Hội Thánh không có thẩm quyền đề ra các học thuyết hay chương trình kinh tế, nhưng có bổn phận khơi dậy “những biến đổi tận căn trong tư tưởng và thái độ”. Ngày nay, hiệu quả khai sáng của Tin Mừng không được đo bằng số trường học hay bệnh viện, vốn thuộc bổn phận của Nhà Nước và thành quả phát triển xã hội, nhưng được đo bằng mức độ và chiều sâu của sự hoán cải cá nhân và cộng đoàn, quy hướng về Đức Kitô và Nước Thiên Chúa. Một trong những dấu chỉ của sự hoán cải là “để cho đời sống chúng ta được phong phú nhờ người nghèo và những kẻ bị gạt ra bên lề”. Họ không nắm quyền chi phối dòng chảy lịch sử; họ cũng không có quyền lực, dù là kinh tế hay chính trị. Thế nhưng, chúng ta lại được mời gọi tin rằng sứ mạng của ta là biết kín múc “từ kho tàng văn hóa và truyền thống tôn giáo của họ”, vốn thường bị tiêu chuẩn thế gian xem là vô giá trị hay xa lạ. Đời sống của Đức Giêsu luôn là một cuộc đối đầu không ngừng với các thế lực quyền bính. Xung đột và khủng hoảng là những nét chủ đạo trong sứ vụ công khai của Người. Sứ mạng của Người, được hiểu như là Thánh Ý của Thiên Chúa, luôn được nhìn từ vị thế của những người nghèo và kẻ bị gạt ra bên lề tại Palestine. Địa vị xã hội của Người trong bối cảnh phức tạp của Palestine hoàn toàn phù hợp và nhất quán với sứ mạng mà Người đảm nhận. Lời rao giảng của Đức Giêsu không xuất phát từ lý thuyết trừu tượng, nhưng từ đời sống thực tế Người đã sống và từ sự am hiểu truyền thống tôn giáo tinh tuyển nhất của lịch sử Do Thái. Sứ mạng của Người, tức là Thánh Ý Chúa Cha, không chỉ được biểu lộ trong cái chết và sự Phục Sinh cùng hiệu quả cứu độ phát sinh từ đó, nhưng trong toàn thể cuộc sống của Người. Cách Người chọn đứng vào giữa những vấn đề và xung đột của thời đại mình trở thành chuẩn mực cho đời sống Kitô hữu. Tin Mừng không hề trình bày những cuộc tranh luận hão huyền về người giàu và kẻ nghèo, nhưng thay vào đó là một Đấng dứt khoát chọn lấy lập trường rõ ràng. Điều đó đem lại sự nhất quán và chiều sâu cho hành động của Người. Chính ở giữa những người bị gạt ra bên lề, Đức Giêsu đã nghe được tiếng Chúa Cha, bởi Người “đã không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã tự hủy, mặc lấy thân phận nô lệ” (Pl 2,6). Đời sống của Đức Giêsu là một sự phân định liên lỉ về Thánh Ý Chúa Cha trong tương quan với sứ mạng của Người. Sự phân định ấy không chỉ diễn ra trong thinh lặng của những nơi thanh vắng (x. Mc 1,9-11; 1,29-34; 2,18-22; 3,20-22; 8,1-10; 9,38-41; 14,32-42; 16,14...), nhưng còn dẫn đưa Người đến chỗ xác định vị trí xã hội của mình giữa một Palestine đầy xung đột. Chính sự phân định ấy đã dẫn Người công bố sứ điệp về Nước Thiên Chúa như là trọng tâm của việc rao giảng. Đề nghị của Người chỉ là một trong nhiều viễn tượng giải phóng đang hiện diện vào thời đó, trong khi một số viễn tượng khác lại hứa hẹn tự do bằng con đường bạo lực. Những lời giảng dạy của Người về Nước Thiên Chúa được trình bày qua các dụ ngôn. Chúng ta có thể chọn bất kỳ dụ ngôn nào: quan tòa bất chính và bà góa kiên trì (Lc 18,1-8), người quản gia bất lương (Lc 16,1-8), ông nhà giàu và anh Ladarô nghèo khổ (Lc 16,19-31), người Samari nhân hậu (Lc 10,29-35)...Tất cả đều là những tia sáng phản chiếu đời sống thường nhật, những xung đột xã hội, và chỉ cho con người biết cách chọn vị trí của mình để bước đi trên con đường dẫn đến Nước Trời. Sứ vụ của Người được thực hiện từ nhãn quan của người nghèo, và luôn bao hàm sự phán xét và lời mời gọi biến đổi cuộc đời. Người là sự hiện diện của Thiên Chúa: “Đấng đứng lên xét xử và cứu độ mọi kẻ khiêm nhu trên mặt đất” (Tv 76,9-10). Quy Luật 8 của Dòng Hiến Sĩ kêu gọi chúng ta “lắng nghe Tin Mừng mà chúng ta loan báo theo một cách thế mới”. Tin Mừng ấy không chỉ là một hệ thống giáo thuyết, cũng không phải là một mô hình thần học trìu tượng. Tin Mừng không công bố một vị thần nào khác giữa muôn vàn thần linh, cũng không phải là một Thiên Chúa xa cách, ẩn mình, đứng ngoài những vấn đề của nhân loại. Tin Mừng công bố một Thiên Chúa đã tự mạc khải trong lịch sử, nơi Người Con Một của Người, Đấng duy nhất đưa chúng ta đến cùng Cha. Đức Kitô chỉ có thể được hiểu và bước theo, khi chúng ta gắn bó với những cách thế cụ thể mà Người đã chọn để đối diện với những căng thẳng và khủng hoảng trong xã hội. Hơn nữa, Tin Mừng ấy cũng được công bố trọn vẹn hơn khi nó giúp chúng ta khám phá sự phong phú ẩn giấu nơi cách thức người nghèo đối thoại và hiệp thông với Thiên Chúa. Tông huấn Evangelii Nuntiandi của Đức Giáo hoàng Phaolô VI là văn kiện giáo hoàng đầu tiên khai triển một cách hệ thống về lòng đạo đức bình dân, và khẳng định rằng đây chính là một trong những con đường mà Thiên Chúa dùng để ngỏ lời với con người.” Những thực hành tôn giáo của các dân tộc khác nhau không còn là một chướng ngại, nhưng trở thành một kho tàng; một không gian chú giải, nơi con người có thể tái suy tư về nội dung của sứ điệp Tin Mừng, cũng như về phương pháp sư phạm trong việc trình bày sứ điệp ấy. Truyền thống tôn giáo của các dân tộc và các nền văn hóa khác nhau phải được nhìn nhận như là một sự diễn tả sáng tạo của đức tin, phụng vụ và thần học. Đây chắc chắn là một lời mời gọi gửi đến các Hiến Sĩ khắp nơi để canh tân định hướng mục vụ, trở về với cội nguồn sâu xa nhất của truyền thống và văn hóa, và từ đó tìm ra những cách thức mới để loan báo Tin Mừng. Nhiều khi, các thực hành tôn giáo của người nghèo chính là phương thế để họ kháng cự lại những áp bức mà họ phải chịu, là sức mạnh giúp họ kiên trì vượt qua trước bất công đang đè nặng trên đời sống họ. Những thực hành ấy là một thứ “khôn ngoan” được đúc kết từ kinh nghiệm sống, giúp họ ý thức về phẩm giá và căn tính của mình. Lòng đạo đức bình dân là một lối giải thích tôn giáo về thế giới. Nó có logic và sự mạch lạc nội tại của riêng mình, và nó đảm nhận những chức năng thiết yếu đối với con người trong cuộc chiến sinh tồn hằng ngày. Đối với những ai có một lối giải thích khác, thì thật khó để thâm nhập vào thế giới tôn giáo của người nghèo. Thế giới ấy xuất hiện như một thực tại xa lạ và huyền nhiệm, ít được lý giải và diễn đạt, và thường khép kín đối với sự hiểu biết của những người ở bên ngoài. Chính trong việc cử hành những nghi thức và thực hành đức tin, người nghèo trở thành chủ thể của kinh nghiệm tôn giáo; các nghi thức và thực hành ấy trở thành một hệ thống luôn hiện diện, thấm nhập và xuyên suốt đời sống thường ngày của họ. Đó là không gian riêng của họ, nơi mà tri thức thực sự thuộc về họ. Quy Luật 8 của Dòng Hiến Sĩ cũng là một lời mời gọi bước vào cuộc đối thoại đại kết. Những tôn giáo lớn trên thế giới, mà các Hiến Sĩ đã có cơ hội tiếp xúc trong nhiều thập kỷ qua, cần được nhìn nhận như một trong những con đường Thiên Chúa dùng để đến với nhân loại. Các tôn giáo ấy phải được nghiên cứu từ bên trong, các giá trị của họ cần được trân trọng, bảo tồn và thăng tiến. Việc trở lại với Tin Mừng không thể là tiêu chuẩn duy nhất và tuyệt đối để đánh giá nỗ lực của chúng ta. Bởi vì những tôn giáo này có sự nhất quán nội tại riêng của chúng, và thấm nhập sâu rộng vào đời sống của hàng trăm ngàn con người. Sứ mạng của chúng ta phải quy hướng đến việc biến đổi thế giới bằng các giá trị của Nước Trời: sự chia sẻ, công bình, bình đẳng giữa mọi người, và niềm tin vào Thiên Chúa đang hiện diện trong cuộc đấu tranh của nhân loại. Sự gần gũi với một dân tộc, với văn hóa và truyền thống tôn giáo của họ, để khám phá nơi đó những hạt giống sự hiện diện của Thiên Chúa và Nước Trời, chính là điều kiện cần thiết để ánh sáng của Thiên Chúa, Cha của Đức Giêsu Kitô, được chiếu tỏa. Câu hỏi suy tư: Tôi đã học được hay tái khám phá những giá trị nào nơi người nghèo? Tôi có thật sự yêu thương người nghèo, không chỉ như một tập thể xã hội, nhưng như những con người cụ thể? Tôi có đối xử với họ bằng sự tôn trọng và gìn giữ phẩm giá của họ không? Đã bao nhiêu lần, và theo những cách nào, tôi đã được chính người nghèo loan báo Tin Mừng? Một người nghèo đã đem lại những biến đổi cụ thể nào trong đời sống tôi? Bài tập thực hành: Hãy lập một danh sách tất cả những cách thức có thể, qua đó người nghèo giúp chúng ta lắng nghe Tin Mừng. Sau mỗi lần gặp gỡ một người nghèo, hãy đánh dấu lại những giá trị Tin Mừng mà bạn đã nhận ra. Rồi suy tư xem làm thế nào bạn có thể áp dụng những giá trị ấy trong chính đời sống của mình. Khi hồi tâm xét lại những kinh nghiệm quá khứ, hãy tự hỏi: tôi đã nhạy bén đến mức nào đối với tâm thức và lối nghĩ của những người mà tôi đã cùng sống và cùng làm việc? Tôi đã sử dụng những kho tàng văn hóa và truyền thống tôn giáo của họ theo những cách nào trong công việc mục vụ với họ? Ngày 10 tháng 09 Năm 2025 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Cầu nguyện với Hiến Pháp Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Quy Luật 7b Cầu nguyện với Hiến Pháp Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Điều 10 Cầu nguyện với Hiến Pháp Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Quy Luật 3 Cầu nguyện với Hiến Pháp Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Quy Luật 6 Cầu nguyện với Hiến Pháp Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Quy Luật 7a Tuần Tĩnh Tâm & Đại Hội Hiến Sĩ, OMI - Phụ Tỉnh Việt Nam 2025 Ở lại để ra đi Bài Giảng Thánh Lễ Lặp Lại Lời Khấn Bài Giảng Thánh Lễ Khấn Lần Đầu – 16/08/2025 Hồng Ân Tuyên Khấn Lần Đầu