OMI VIỆT NAM::Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm C Chúa Nhật Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm C Lc 12,13-21 Lm. Phêrô Hà Thái Hồ, OMI ✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 13 Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” 14 Người đáp : “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” 15 Và Người nói với họ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” 16 Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, 17 mới nghĩ bụng rằng: ‘Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!’ 18 Rồi ông ta tự bảo: ‘Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. 19 Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!’ 20 Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: ‘Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?’ 21 Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.” Suy niệm Phụng vụ Lời Chúa tuần này nêu ra một vấn đề đụng chạm đến đời sống thực tế của con người. Cho dù sống trong xã hội nào hay trong thời đại nào, một người biết tích trữ, lo xa được xem là một người khôn ngoan và tiền bạc, của cải mà người đó kiếm được được xem là thước đo cho sự thành công, tài giỏi. Thế nhưng nội dung các bài đọc trong phụng vụ tuần này lại cung cấp cho chúng ta cái nhìn có vẻ hơi bi quan về cuộc sống trần thế và dường như muốn khuyến khích con người biết hài lòng với cuộc sống mà không nên phấn đấu quá nhiều, bởi vì tất cả những cố gắng đều sẽ trở nên vô ích chẳng còn ý nghĩa gì khi con người đối diện với cái chết không thể tránh khỏi. Tác giả sách Giảng viên trong bài đọc 1 nhìn mọi sự thế gian như là những thứ chóng qua: “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân" (Gv 1,2). Trong bài đọc 2, thánh Phaolô khuyên các tín hữu Côlôxê: “Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới” (Cl 3,2). Và bài Tin Mừng có vẻ không thích những con người biết tính toán làm ăn mà hình ảnh của nhà phú hộ trong câu chuyện dụ ngôn của Đức Giêsu là một minh chứng thuyết phục. Thật ra, đây không phải là thông điệp mà các đoạn Sách Thánh muốn gửi gắm. Chúng ta không nên có cái nhìn bi quan về thế giới này cũng như lên án việc kiếm tìm của cải chính đáng. Khinh thường thế gian là khinh thường công trình tạo dựng tốt đẹp của Thiên Chúa. Và trong Cựu ước, sự giàu có sung túc chính là dấu chỉ được Thiên Chúa chúc lành. Các tác giả Sách Thánh, qua những hình ảnh, suy tư chân thật và thực tế, chỉ muốn thôi thúc độc giả và chúng ta tìm ra lẽ sống đích thực của đời người. Những câu hỏi về tương lai vô định và cái chết khuyến khích con người nhìn xa hơn các công việc của ngày hôm nay, làm sao để những lao công vất vả của con người ở đời không trở nên vô ích, và hơn nữa con người phải sống và sống dồi dào thực sự cuộc đời của chính mình. Nếu quan sát, chúng ta sẽ thấy nhà phú hộ trong câu chuyện dụ ngôn của Đức Giêsu không thực sự sống cuộc đời của mình. Có vẻ ông ta có tất cả mọi thứ nhưng thật ra lại không có gì. Ông ta cô đơn, bị giam cầm trong vòng tròn khép kín của bản ngã, tất cả mọi thứ chỉ xoay quanh bản thân ông ta bằng những câu nói và suy tư với vốn từ ít ỏi: "của tôi" - mùa màng của tôi, nhà kho của tôi, tài sản của tôi, cuộc sống của tôi, tâm hồn tôi... Trong câu chuyện của ông, không một nhân vật nào khác xuất hiện, không tên tuổi, không khuôn mặt, không ai khác trong nhà, không ai khác ngoài cửa, không ai khác trong tâm hồn ông ta. Một cuộc sống trống rỗng đến đáng sợ. Có một câu chuyện kể rằng: một người Do thái giàu có nhưng rất keo kiệt đến gặp một vị Giáo trưởng để xin một lời hướng dẫn cho cuộc sống của mình. Vị Giáo trưởng đưa anh ta đến bên một ô kính cửa sổ và hỏi: "Ông hãy nhìn qua cửa sổ và cho tôi biết ông thấy gì?" Không một chút do dự, người giàu có trả lời: "Tôi thấy quang cảnh xung quanh và nhiều người đi qua đi lại." Sau đó vị Giáo trưởng bảo người giàu có quay mặt vào trong nhà và nhìn vào một tấm kính treo trên tường. Rồi ông cũng đặt câu hỏi tương tự: "Nào, bây giờ thì ông thấy gì trong tấm kính?" Người giàu có liền trả lời: "Dĩ nhiên tôi chỉ thấy tôi." Bấy giờ vị Giáo trưởng mới đưa ra bài học, ông nói: "Này nhé, tấm kính trong nhà ông được phủ ở phía sau bằng một lớp bạc mỏng, bao lâu lớp bạc mỏng còn dính chặt đằng sau tấm kính thì khi nhìn vào đó ông sẽ không còn thấy người nào khác nữa mà chỉ thấy có mình ông thôi. Trái lại khi nhìn qua tấm kính trong suốt ở cửa sổ ông đã thấy được rất nhiều điều". Cũng vậy, nếu tâm hồn của chúng ta bị của cải tiền bạc phủ lấp giống như lớp bạc mỏng phủ phía sau tấm kính thì chúng ta sẽ chỉ thấy có bản thân mình mà thôi. Đây chính là vấn đề của nhà phú hộ trong câu chuyện dụ ngôn của Đức Giêsu. Việc chỉ lo tìm kiếm, tích lũy của cải như một bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc, hưởng thụ của nhà phú hộ khiến ông ta trở thành nô lệ cho của cải. Các tình tiết trong dụ ngôn cũng cho chúng ta thấy, ông ta chưa hưởng thụ được cuộc sống bất cứ ngày nào cả. Cuộc sống của ông ta chỉ xoay quanh và lặp đi lặp lại một điệp khúc “làm việc và tích lũy” mà thôi. Có thể nói rằng toàn bộ cuộc sống của ông bị ngoại hóa và ông ta không hoàn toàn làm chủ cuộc sống của chính mình. Anh chị em thân mến, đó cũng có thể là vấn đề của từng người chúng ta. Giữa cuộc sống đầy khó khăn vất vả hôm nay chúng ta cũng không ngừng làm việc và tích trữ nhằm đảm bảo cho những bất trắc có thể xảy ra trong cuộc sống. Điều đó không sai, nhưng Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta trong khi chăm lo cho cuộc sống đời này chúng ta cũng đừng quên cùng đích của đời mình chính là cuộc sống vĩnh hằng ở đời sau, đừng để mình trở thành nô lệ cho của cải vật chất mà đánh mất ý nghĩa cuộc sống. Đức Phaolô VI đã nói điều này: "Con người hiện đại quá hướng ngoại, chúng ta sống bên ngoài ngôi nhà của mình, và chúng ta thậm chí đã đánh mất chìa khóa để có thể vào lại đó". Thật vậy, con người thời nay bị lạc lối. Cuộc sống biến thành một mê cung. Bị bao trùm bởi hàng nghìn thứ, con người di chuyển và loay hoay liên tục, nhưng không biết mình đến từ đâu hoặc sẽ đi về đâu. Lạy Chúa, giữa những gian truân khó khăn trong cuộc sống, xin cho chúng con luôn tin tưởng, cậy trông vào sự quan phòng của Ngài. Ngày 30 tháng 07 Năm 2025 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm C Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm C Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm C Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm C LỄ THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ CHÚA NHẬT LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI Chúa Nhật V Mùa Thường Niên - Năm C Chúa Nhật VIII Mùa Thường Niên - Năm C Chúa Nhật VII Mùa Thường Niên - Năm C