OMI VIỆT NAM::Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm C Chúa Nhật Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm C Phêrô Hà Thái Hồ, OMI Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 14,25-33) 25 Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: 26 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.” 28 “Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có hoàn thành nổi không? 29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi, lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế giễu mà bảo: 30 ‘Anh ta đã khởi công xây, nhưng chẳng có sức làm cho xong việc.’ 31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? 32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. 33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” Suy niệm Sau khi dùng bữa tại nhà một trong những thủ lãnh Pharisêu (x. Lc 14,1-24), Đức Giêsu tiếp tục cuộc hành trình lên Giêrusalem. Lời rao giảng của Đức Giêsu được nhiều người đón nhận, một đám rất đông đã đi theo Người. Có thể nói đó là một thành công trong sứ vụ. Thế nhưng, Đức Giêsu đã khiến tất cả phải ngạc nhiên khi Ngài quay lại và nói với đám đông đang đi theo mình rằng: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,26-27). Đây là những lời thẳng thắng, gay gắt, gây sốc và khó nghe đối với tất cả mọi người ở mọi thời đại. Một đòi hỏi có phần vô lý và hơi ngang ngược. Gia đình là một điều gì đó rất thiêng liêng cao quý, làm sao có thể vứt bỏ được. Hơn nữa, thảo kính cha mẹ là một trong mười điều răn và, liên quan đến vợ chồng, Sách Thánh nói rằng họ phải nên một xương một thịt và loài người không có quyền phân ly những gì Thiên Chúa đã kết hợp. Vậy thì, làm sao Đức Giêsu lại có thể bảo những người đang theo Người ghét bỏ cha mẹ, vợ con và anh em mình? Ở đây Đức Giêsu muốn nhấn mạnh cho chúng ta hiểu rằng nếu muốn trở thành môn đệ của Ngài không chỉ đơn giản đi theo sau Ngài là đủ, nhưng đòi hỏi chúng ta phải có thái độ từ bỏ một cách dứt khoát, chúng ta phải biết đặt Chúa lên hàng đầu trên hết mọi sự, trên cả gia đình và mạng sống của chính mình. Từ bỏ là chủ đề được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các sách Tin Mừng và thường được xem như là điều kiện tiên quyết để đi theo Đức Giêsu. Không chỉ từ bỏ của cải, sự nghiệp, thú vui là những thứ ở bên ngoài con người mình mà còn từ bỏ cả những thứ liên quan trực tiếp đến con người mình: họ hàng huyết thống và chính cả mạng sống mình. Có phải Đức Giêsu đòi hỏi quá khắt khe? Người muốn đặt ra những thử thách với mục đích tìm ra cho mình những đồ đệ tài giỏi, có ý chí, quyết tâm? Hay vì Người là một người thích lấy đau khổ làm niềm vui, một người chọn bất hạnh làm lẽ sống? Không phải như vậy, chính Đức Giêsu đã nói: “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10), “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Đức Giêsu muốn dẫn đưa chúng ta đến hạnh phúc đích thực, hạnh phúc Nước Trời. Và để đạt được điều đó không có con đường nào khác ngoài con đường thập giá, con đường từ bỏ. Như vậy thì những lời của Đức Giêsu không phải là điều kiện hay tiêu chuẩn mà Người đặt ra dành cho những ai muốn trở thành môn đệ của Người. Thật ra, Đức Giêsu muốn cảnh báo đám đông và cũng cảnh báo mỗi người chúng ta rằng nếu chúng ta đi theo Người mà không từ bỏ tất cả mọi sự thì sẽ chẳng có ích lợi gì, cũng giống như việc bắt tay vào xây một tòa tháp mà chẳng bao giờ hoàn thành được hay như việc hành quân đánh trận mà đã biết chắc sẽ thua vậy. Con người với những giới hạn của mình, như bài trích sách Khôn ngoan trong bài đọc 1 đã nói (x. Kn 9,13-16), sẽ khó đón nhận những lời chân lý của Đức Giêsu. Nhiều lần trong Tin Mừng chúng ta thấy những điều Đức Giêsu nói khiến nhiều người khó chịu, thất vọng rời bỏ Ngài ra đi bởi vì nó đi ngược lại sự khôn ngoan hiểu biết của con người. Lạy Chúa, chúng con đã chọn đi theo Chúa, nhưng biết bao lần chúng con chỉ thấy chọn Chúa là thua thiệt, là mất mát. Chúng con thường đón nhận khó khăn đau khổ xảy đến trong đời với thái độ cam chịu hoặc xem nó như một sự hy sinh, một món quà dâng lên làm đẹp lòng Chúa. Từ bỏ để trở nên giống Chúa, để có thể đi trên con đường mà Chúa đã đi, từ bỏ không phải là lễ vật dâng Chúa. Nếu so sánh với hạnh phúc đích thực sẽ đạt được ở đời sau thì mọi sự từ bỏ ở đời này đều xứng đáng. Xin đừng để chúng con nản chí, bỏ cuộc, rút lui khi gặp thử thách khó khăn, nhưng xin cho những thử thách ấy trở nên những cơ hội, giúp chúng con trở nên người môn đệ đích thực của Chúa. Ngày 05 tháng 09 Năm 2025 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm C Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm C Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm C Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm C Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm C Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm C Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm C Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm C Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm C LỄ THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ