OMI VIỆT NAM::Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm C Mùa Chay - Phục Sinh Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm C Phêrô Hà Thái Hồ, OMI ✠ Tin Mừng Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm C (Lc 24,46-53) 46 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này. 49 “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.” 50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. 51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. 52 Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, 53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Suy niệm Trong Phụng vụ Chúa Nhật VII Phục Sinh, thánh sử Luca cung cấp cho chúng ta hai câu chuyện kể lại biến cố Đức Giêsu lên trời: câu chuyện đầu tiên là phần kết của sách Phúc Âm và câu chuyện thứ hai là phần mở đầu của sách Công vụ Tông đồ. Trong sách Phúc Âm thánh sử Luca đặt biến cố Thăng Thiên của Đức Giêsu vào cùng ngày Phục Sinh, còn trong sách Công vụ Tông đồ, ngài viết: “Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình: trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa” (Cv 1,3). Nếu như câu chuyện trong Phúc Âm là để đóng lại sứ mạng nơi trần thế của Chúa Giêsu, thì câu chuyện trong sách Công vụ Tông đồ lại mở ra trang mới cho sứ mạng của Giáo hội. Thánh Luca đã sử dụng con số 40 ngày Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ sau khi Phục Sinh, con số biểu tượng trong Kinh Thánh, để đánh dấu sự khởi đầu cho sứ mạng của Giáo hội, tương ứng với 40 ngày trước khi Đức Giêsu bắt đầu sứ mạng của mình, sau khi chịu Phép Rửa. Và để cho sứ mạng mới đó của Giáo hội có thể được bắt đầu, có lẽ chính các môn đệ của Đức Giêsu cũng cần một “phép rửa” để biến họ trở thành những con người mới. Thánh Luca qua toàn bộ chương 24 đã cho chúng ta thấy hành trình biến đổi này của các môn đệ. Các môn đệ đã bị cái chết, nỗi sợ hãi, sự trống rỗng làm cho tê liệt và không thể tiến xa hơn. Sự thiếu vắng, sự tách biệt khỏi Đức Giêsu đã khiến các ông mất phương hướng và rơi vào bế tắc. Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh này, thánh Luca đã chỉ cho các môn đệ cách thức để biến con đường của sự bế tắc, đau thương thành con đường ngập tràn ánh sáng của sự viên mãn; để đi từ sự thiếu vắng của ngôi mộ trống đến sự tràn đầy của phúc lành và lời hứa; để đi từ sự vắng mặt thể lý của Đức Giêsu đến một sự nhận thức mới về sự hiện diện của Người. Đoạn Tin Mừng hôm nay có chi tiết đáng lưu ý này: “Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời” (Lc 24,51). Chúng ta có thể thắc mắc rằng tại sao thánh Luca không nói Đức Giêsu sau khi đã ban phúc lành xong cho các môn đệ rồi Người mới rời khỏi các ông và được đem lên trời mà ngài lại đặt hai việc xảy ra đồng thời với nhau? Liệu Đức Giêsu phải vội vã đến vậy sao? Ngài sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng khởi hành đến Thiên quốc sao? Không phải vậy. Thánh Luca muốn cho chúng ta thấy có một kết nối chặt chẽ giữa sự tách biệt, sự rời bỏ với phúc lành của Đức Giêsu. Bởi vì chính khi thiếu vắng Đức Giêsu, khi bị tách rời khỏi Đức Giêsu, các môn đệ cũng đồng thời nhận được một ân sủng khác. Đó chính là chiều kích sâu xa trong sự hiện diện theo cách mới của Đức Giêsu: một sự hiện diện nội tâm. Chúng ta cũng có kinh nghiệm này trong cuộc sống của mình khi phải sống xa cách hay mất đi một người thân yêu nào đó. Chính sự chia cách đó giúp chúng ta biến sự hiện diện thể lý thành sự hiện diện nội tâm. Và sự hiện diện thực sự mà tình yêu hướng tới là sự hiện diện nội tâm, bởi vì khi đó tình yêu không còn lệ thuộc vào không gian và thời gian nữa. Các môn đệ thực sự đã học được bài học này. Chúng ta thấy khi Đức Giêsu rời đi, phản ứng của các ông thật đáng ngạc nhiên; lẽ ra họ phải cảm thấy bối rối và lo lắng vì trước mắt họ là một nhiệm vụ hoàn toàn vượt quá khả năng của họ, đồng thời họ cũng sẽ phải đối mặt với những khó khăn giống như Thầy mình đã trải qua. Hay thậm chí chỉ xét theo khía cạnh cảm xúc đơn thuần của con người, nếu đúng là mọi lời tạm biệt đều đau đớn, thì lời từ biệt cuối cùng của Đức Giêsu khỏi thế giới này hẳn phải khiến họ buồn bã nhiều lắm. Tuy nhiên, Phúc Âm lại nói với chúng ta rằng họ “trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ” (Lc 24,52). Làm sao họ lại có thể hoan hỷ vui mừng trong hoàn cảnh đó? Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI khi bình luận về đoạn sách này, ngài nói rằng nếu các tông đồ trở về đầy niềm vui thì đó là vì “họ không cảm thấy bị bỏ rơi; Họ không tin rằng Đức Giêsu đã biến mất vào một thiên đàng không thể tiếp cận được, rất xa họ. Rõ ràng là họ chắc chắn về sự hiện diện mới của Đức Giêsu”.[1] Trong bài đọc I, khi Chúa được cất lên trời và các Tông đồ đang nhìn Người về trời, thì bỗng nhiên có hai người đàn ông mặc áo trắng hiện ra đứng bên cạnh và nói: “Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời?” (Cv 1,11). Một lời mời gọi rõ ràng là đừng tìm kiếm sự hiện diện vật lý của Đức Giêsu nữa. Trong cuộc sống đôi khi chúng ta cảm thấy bế tắc, thậm chí là nghi ngờ sự hiện diện của Chúa bởi vì chúng ta vẫn còn tiếp tục tìm kiếm Chúa ở ngôi mộ trống, hay bằng cách ngước mắt lên cao nhìn trời. Thiên Chúa luôn hiện diện nơi chính con người chúng ta, hiện diện trong cộng đoàn, hiện diện trong anh chị em xung quanh nơi chúng ta sống. Ước gì tâm tình của ngày lễ Thăng Thiên giúp mỗi người chúng ta thêm lòng tin tưởng vào sự hiện diện cách vô hình của Đấng Phục sinh để rồi như các môn đệ xưa, cuộc sống của chúng ta luôn tràn đầy niềm vui trong Chúa! [1] Benedetto XVI, Gesù di Nazaret. Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2011, p. 312. Ngày 31 tháng 05 Năm 2025 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm C Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm C Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm C Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm C Chúa Nhật Phục Sinh - Năm C Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm C Thánh Lễ Tiệc Ly – Thứ Năm Tuần Thánh Suy niệm về Thứ Sáu Tuần Thánh Thứ Sáu Tuần Thánh - Sống đối diện cái chết để làm trỗi dậy sự sống Chúa Nhật Lễ Lá – Năm C